Hoa Dạng đi thẳng đến bàn đăng ký hỏi chuyện, Phương Lệ nhìn thấy cô liền nhíu mày: "Tại sao chỗ nào cũng có cô? Tôi đi đâu là cô theo đó à."
Hoa Dạng sững sờ, từ khi biết cô bạn cùng phòng này là một cực phẩm, cô cũng không nói chuyện qua lại nhiều với cô ta.
Mọi người trong ký túc xá chia làm hai phe, Hoa Dạng cộng thêm sáu nữ sinh khác chung một nhóm. Phương Lệ và một bạn học khoa tiếng anh tên Lục Lệ Quyên chung một nhóm, thay vì nói rằng cô ấy là bạn của Phương Lệ chẳng bằng nói cô ấy là người phục vụ của Phương Lệ.
Mặc dù cô không muốn vừa nhập học đã cãi nhau với người khác, như vậy quá khó coi, nhưng cô không gây chuyện không có nghĩa là cô sợ phiên phức.
"Phương Lệ, tôi biết mặt mũi của cô rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy."
Phương Lệ hai mắt lập tức đỏ lên, giống như phải chịu rất nhiều ấm ức: "Hừ, cũng biết là cô đang ức hiếp tôi hả? Tôi có làm gì trêu chọc đến cô đâu chứ? Hôm nay cô phải nói cho rõ ràng."
Hoa Dạng thẳng thắn xé rách mặt: "Bạn học Phương Lệ, chúng ta đến trường học là để học tập, không phải để biểu diễn cung đấu. Tôi không thích mấy trò đấu đá của cô. Đừng dùng mấy trò đó trên người tôi."
Nước mắt Phương Lệ rơi lã chã, ánh mắt ngập nước, nhìn qua cực kì đáng thương: "Tôi không có, sao cô có thể nói tôi như thế? Thành kiến của cô đối với tôi quá nghiêm trọng."
Thành kiến? Đây rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067752/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.