Hoa Dạng cười cười khả ái, quay đầu nhìn ông Hoắc: "Hoắc tiên sinh, tôi có thể dùng bữa không? Có chuyện gì ăn no rồi nói sau vậy."
Đời này ông đã gặp qua vô số người, nhưng chưa từng gặp cô gái nào kỳ quái như vậy, trước mặt đại phú hào như ông nhưng vẫn có thể bình tĩnh thong dong, dường như không có chuyện gì có thể làm cô mất khống chế.
Rõ ràng là Hoa Dạng nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, nhưng lại không hề bị khí thế của ông ta áp đảo.
Ông Hoắc hắng giọng ra hiệu, trợ lý lập tức đi đến, kính cẩn chờ phân phó.
"Gọi đồ ăn đi, tôi mời khách."
Hoa Dạng cũng không khách khí: "Tôi muốn bào ngư nấu tai heo, thịt bồ câu non, thịt cua, điểm tâm có sủi cảo tôm, bánh dày xoài, canh phật nhảy tường... Bà Ngôn, bà muốn ăn gì? Cha, mẹ hai người muốn ăn gì thì cũng kêu đi. Đừng khách sáo, ông chủ lớn mời khách mà, chúng ta phải nể mặt, gọi nhiều một chút mới được.
Ông Hoắc nhịn không được nhìn Hoa Dạng nhiều thêm mấy lần, tính cách cùng khí chất này, đúng là thích hợp làm người của nhà họ Hoắc.
Ngôn Mạch theo bản năng đổi chỗ ngồi, ngăn trở tâm mắt của ông ta, nhìn cái gì mà nhìn.
Khoé miệng Hoa Quốc Khánh giật giật, con gái ông đúng là vô tư. Nhưng nhìn thái độ của cô làm ông bình tĩnh lại phần nào, hiện tại ông cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
"Cha muốn ăn heo sữa nướng, vịt quay."
Hoa Dạng cười tủm tỉm gật đầu: "Được, còn mẹ?” Trương Tuệ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067763/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.