Hoa Dạng nhận giấy báo trúng tuyển từ tay thầy chủ nhiệm, chưa kịp mở ra xem, mọi người đã thò đầu qua nhìn, tâm tình còn kích động hơn cả cô.
Hoa Quốc Khánh hưng phấn cầm lên rồi nói với giọng vui sướng: "Nhìn đi, con gái của tôi thật có tương lai, phân mộ tổ tiên nhà ta bốc khói xanh rồi, phải đãi tiệc ăn mừng, còn phải cúng bái tổ tiên nữa."
Ông kích động nói năng lộn xộn, hận không thể hét lên cho cả thế giới biết: "Con gái của Hoa Quốc Khánh thật là tài giỏi."
Dù không có con trai, nhưng ông lại có một đứa con gái xuất sắc, còn đỗ thủ khoa đại học hàng đầu cả nước luôn đấy nhé!
Đây cũng là vinh dự lớn nhất của ông từ đó tới giờ.
Có thể nói, tiếc nuối lớn nhất cả đời này của Hoa Quốc Khánh cuối cùng cũng được đền bù, có con gái giỏi giang như vậy, đâu cần gì con trai nữa.
Ông phải về thôn mở tiệc rượu! Để cho những người ngày xưa coi thường mình phải nhìn ông bằng con mắt khác.
Trương Tuệ ôm Hoa Dạng, nước mắt rơi đầy mặt, chỉ có bà mới biết con bà đã vất vả đến mức nào.
Người khác chỉ biết Hoa Dạng chăm chỉ học tập mới có được thành công ngày hôm nay, nhưng mọi người không biết cô còn phải quản lý ba cái cửa hàng, mà mỗi một cửa hàng đều có chỗ đứng nhất định và cực kì phát triển.
Cửa hàng đồ kho giờ đã trở thành cửa hàng nổi tiếng nhất huyện thành, người huyện Vân mà không ăn đồ kho ở cửa hàng nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067781/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.