Sao Hoa Quốc Sinh có thể không hận Hoa Dạng cho được, hào quang của cô quá sáng, để cho nhà họ Hoa chỉ có thể sống dưới cái bóng của cô.
Chỉ cần bọn họ có ý tưởng gì, đều sẽ bị mọi người chế giễu cùng chỉ trích.
"Mày dám kiện không? Mày phá hư con gái tao còn chưa đủ, còn không chịu buông tha cho bác hai của mày? Mày còn có lương tâm sao?" Hoa Quốc Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt của ông ta lúc này như thể một con thú dữ, nhìn chằm chằm vào Hoa Dạng.
Cô rất ít khi vê quê, đối với bọn họ cũng không có tình cảm gì: "Bác hai, cháu đương nhiên có lương tâm, nhưng không biết cả nhà bác có hay không, điều này cháu cũng không rõ. Đúng rồi, con rể của bác là ai? Tên anh ta là gì? Có thể tìm người tới đối chất không?”
Dám đổ tội lên đầu cô, cô sẽ trả lại gấp đôi.
Hoa Quốc Sinh đương nhiên không biết mấy chuyện này, mấy năm nay ông ta bận rộn mở cửa hàng buôn bán, nhưng những người khác càng làm tốt, ngược lại ông ta càng làm càng kém.
Hoa Quốc Sinh lại không tự ý thức được vấn đề là ở ông ta, buôn bán thiếu cân thiếu lạng còn chưa đủ, thêm cả tráo hàng tốt thay hàng kém, khách hàng tới mua một lần đương nhiên sẽ không tới nữa.
Gia đình của ông ta tuy khá hơn những người nông dân bình thường, nhưng so với nhà Hoa Quốc Khánh đương nhiên còn kém xa, nhà người ta bây giờ hô mưa gọi gió, mở mấy cái cửa hàng, buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067797/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.