Chuông reo, thí sinh bước ra khỏi phòng thi, có người thì khóc nức nở, một số lại cười như vừa được giải tỏa, không gian nhỏ bé của phòng thi ngập tràn đủ loại sắc thái.
Hoa Dạng không chen chúc với mọi người, cô là người cuối cùng ra khỏi phòng học, rốt cuộc cũng thi xong, cả người thật là thoải mái.
Một học sinh sắc mặt tái nhợt đi tới: "Hoa Dạng, câu cuối cùng đề toán vừa rồi cậu có giải ra đáp án được không?”
Đề toán lần này khó đến muốn đòi mạng!
Hoa Dạng đã làm hết rồi, nhưng nhìn bạn học trước mặt, sợ cô bé không chịu nổi mà gục ngã: "Mình đã giải hết nhưng đúng hay không mình cũng không dám chắc."
Nhưng dù vậy, cũng đủ làm người ta kinh ngạc, hai mắt nữ sinh lập tức đỏ bừng.
Nhiều người lau nước mắt, cảm giác trong lòng nặng trĩu.
Ngôn Mạch đi tới, cầm lấy cặp sách của Hoa Dạng: "Đi, chúng ta đi ăn mừng nào.”
Khi hai người định ra khỏi cổng trường, chủ nhiệm lớp bỗng xuất hiện, sau đó lôi kéo Hoa Dạng đi dò đáp án.
"Nhanh lên, chúng ta đi đối chiếu một chút, tính xem em thi được bao nhiêu điểm”
Trong lòng giáo viên chủ nhiệm có chút khẩn trương, đề thi lần này rất khó, không biết bọn học trò của anh thi cử thế nào.
Mấy giáo viên môn tự nhiên cũng ở đây, sắc mặt mọi người đều không tốt lắm, nhất là thầy giáo dạy Toán, mặt mũi tái nhợt, bởi vì hai câu hỏi cuối quá khó.
Ngược lại, Hoa Dạng bình tĩnh hơn nhiều, tố chất tâm lý của cô khá vững.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067802/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.