Hoa Dạng vươn cánh tay nhỏ nhắn, cầm lấy bức thư liếc mắt nhìn, nét chữ thanh tú nhưng hành văn nát bét.
Tầm mắt cô dừng lại ở chữ ký cuối thư lớp 1 cao trung, Hoa Dạng.
Cô hơi nheo mắt lại: "Tôi không bao giờ viết những thứ nhàm chán và trẻ con như vậy để lãng phí thời gian. Bạn học này, bạn học lớp mấy rồi?"
Từ Lập mãi đến lúc này mới tin tưởng, bức thư này thật sự không phải do cô viết, trong lòng dâng lên một tia mất mát: "Tôi học lớp 3 cao trung."
Hoa Dạng trả lại bức thư: "Cũng là học sinh trung học năm ba, tôi khuyên cậu, đây là thời khắc mấu chốt của cuộc đời, hãy chăm chỉ học tập, trân trọng mỗi ngày, sau này cậu sẽ cảm kích khoảng thời gian này, xin nhường đường."
Bỏ lại những lời này, cô tiêu sái rời đi, không chút vướng bận.
Từ Lập! Từ Lập! Hoa Dạng chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đào ra được cái tên ở nơi sâu nhất trong tâm trí mình.
Đây không phải là nhân vật chính của cuốn sách này sao? Chồng của nguyên chủ, cũng là người đàn ông mà sau khi Hoa Vũ trọng sinh đã cướp đi.
Chẳng lẽ cốt truyện của cuốn sách đã bắt đầu thay đổi?
Hoa Dạng đi dọc con hẻm về nhà, đầu óc không ngừng suy nghĩ.
"Tiểu Dạng về rồi đấy à" Giọng bà cụ Ngôn vang lên bên tai, nụ cười nhân hậu trông thật ấm áp.
Hoa Dạng dừng lại bước chân, mỉm cười gọi một tiếng bà Ngôn, kể từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067811/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.