"Có phải là cha cậu bí mật nhét nó vào đây không?"
Sắc mặt của Ngôn Mạch lập tức trầm xuống: "Bây giờ tôi đem đi trả"
Hoa Dạng hỏi với vẻ thắc mắc: "Cũng có phải là cho cậu đâu. Cậu lấy quyền gì tự quyết định? Đây là tiên trợ cấp cho bà Ngôn, ông ta có nghĩa vụ phải lo cho mẹ mình mà.
"Nhưng..." Ngôn Mạch phản bác theo bản năng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, bởi vì những lời của Hoa Dạng là sự thật.
Hoa Dạng nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngôn Mạch, cậu không thể ích kỷ như vậy được. Cậu có thể không dùng tiền của ông ấy, nhưng không thể ép bà Ngôn chịu khổ chung với cậu, đến nỗi ngay cả tiền chữa bệnh cũng không có."
Sắc mặt của Ngôn Mạch xanh mét, tức giận trừng cô một cái: "Tôi không có."
Hoa Dạng cảm thấy cậu nên nhận số tiền này, tại sao kẻ xấu sống hạnh phúc mà người tốt lại sống khổ sở như vậy?
"Lần trước bị say nắng sao bà ấy không đến bệnh viện? Không phải là sợ tốn tiên sao?"
Trái tim của Ngôn Mạch như bị đâm thọc vài cái, một lát sau mới khó khăn lên tiếng: "Tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền."
Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, nói đến chuyện kiếm tiền, Hoa Dạng khẽ thở dài, ngoan cường cố chấp như vậy, sống không mệt sao?
"Chờ cậu kiếm được số tiền này, còn không biết đến bao giờ. Bà Ngôn không thể chờ thêm được nữa. Sức khỏe của bà không tốt, cậu không phát hiện ra sao? Mua thêm thuốc bổ, bồi dưỡng thân thể thật tốt, để bà cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067817/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.