Mùi đồ ăn dần dần tản ra, Hoa Dạng mở nắp lấy một nửa số bánh hấp phía trên nồi, một nửa thả vào nồi canh, nấu thêm vài phút là được.
Hai bà cháu nhà họ Ngôn không muốn ở lại tham gia náo nhiệt, Hoa Dạng mang cho bọn họ một chén mười cái bánh bột ngô, đủ cho bọn họ ăn một bữa no nê.
Thịt gà hầm nhừ, thịt ba chỉ cũng cực kì ngon miệng, béo mà không ngán. Bánh bột ngô vừa giòn vừa mềm, chấm với nước canh ăn ngon vô cùng.
Đậu phụ đông ngấm đủ nước thịt nên đặc biệt thơm ngon, Hoa Dạng ăn liền một lúc mấy cái.
Hoa Quốc Khánh bận một buổi trưa đã sớm đói nhăn răng, bây giờ được ăn từng ngụm thịt ba chỉ, cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Chu Hiểu Quân thì thích chan canh với cơm, một miếng cơm một miếng thịt, cũng ăn liền một lúc ba chén cơm.
"Tuy rằng chân chú bị thương nhưng vẫn có thể làm rất nhiều việc, Tiểu Dạng, cháu sắp xếp cho chú một công việc đi”
Dù thế nào nuôi dưỡng gia đình là trách nhiệm của cậu, tuy hiện tại bọn họ chưa có nhiều tiền, nhưng cũng không thể trông cậy vào thân thích nuôi cả nhà bọn họ được.
Hoa Dạng nhìn chân của Chu Hiểu Quân, sau đó lại nói: "Trước trị lành chân đã, ngày mai chú đi bệnh viện khám thử, xem bác sĩ nói như thế nào. Nhà cháu muốn mở tiệm tạp hoá, dì nhỏ giúp cháu trông cửa hàng nhé, một tháng bốn mươi khối với cả bao ăn bao ở, mọi người thấy sao?"
Cửa hàng đồ ăn nhà mình đủ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067828/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.