"Anh em? Trước giờ chỉ có cậu xem bọn họ là người nhà, còn bọn họ chỉ coi cậu là cây ATM thì có.
"Cha, mẹ, hôm nay ba người liên thủ ép con, thậm chí không màng đến thương tật của con, con xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, Hiểu Minh mới là con đẻ, còn con là do hai người nhặt về."
Cứ như vậy đi, cậu ta cũng nản lòng thoái chí rồi.
Ông Chu như bị người ta lột da, thẹn quá hoá giận quát lớn: "Mày đang nói tiếng người sao? Ngày trước mày không phải như thế, trước đây mày là đứa con có hiếu nhất, từ ngày cưới vợ về tâm tính liền thay đổi, trở thành người lòng dạ hẹp hòi. Tất cả đều tại cô ta dạy hư mày, cưới vợ không hiền gia môn bất hạnh."
Ông ta tức giận chỉ Trương Lệ đứng bên cạnh Hiểu Quân, đổ tất cả tội danh lên đầu cô.
Trương Lệ cảm thấy như sét đánh ngang tai, trước giờ mình luôn tôn kính cha chồng, hôm nay lại bị nói thành như vậy.
Cô kết hôn đã mười năm, không phải ngày đầu tiên về nhà chồng, tội danh này cô không phục và cũng không gánh nổi.
Ánh mắt bà Chu sáng lên như thể tìm được người chịu tội thay: "Bỏ cô ta, để cô ta đi đi.
Tình thế này phải có một người đứng ra gánh tội, hiển nhiên người đó sẽ là Trương Lệ.
Hốc mắt của Trương Lệ nhanh chóng đỏ lên, cô chịu oan khuất thật lớn, mười năm hiếu tâm của cô xem như đều cho chó gặm.
"Cha, mẹ hai người nói gì vậy? Con mấy năm nay làm trâu làm ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067839/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.