Tranh luận cùng đám người bỉ ổi này thật phí thời gian, có biết vậy cô đã không thèm về đây, tết đoàn viên cái gì chứ? Về để bọn họ bóc lột chiếm tiện nghi thì cóI
Bà Hoa chưa từng đọc sách nên cũng chả nhận biết được mấy con chữ, nghe Hoa Dạng nói vậy liền lật ra xem, tò mò hỏi: "Trên này viết gì vậy?"
Hoa Chí Hồng thò đầu qua nhìn, vẻ mặt có chút khó xử: "... Quà tặng bạn học Hoa Dạng, học sinh xuất sắc của trường trung học cơ sở số 1 huyện Vân."
Muốn đoạt đồ của người ta, cũng phải nhìn xem mình cướp cái gì.
Máy radio này có tên của chính chủ đầy đủ rõ ràng, muốn nhắm mắt nhận bừa cũng không chiếm lí nổi.
Chưa kể, Hoa Dạng là người không chịu thiệt bao giờ, cô nguyện ý cho là một chuyện, cướp đoạt lại là một chuyện khác.
Hoa Chí Hồng vừa nói dứt lời thì Hoa Dạng liên nở nụ cười ngọt ngào: "Bà Hoa, tên của bà gọi là Hoa Dạng sao? Ưu tú đến nỗi cục giáo dục còn tặng đồ cho bà, huyện trưởng đều biết tên của bà, quá đỉnh!"
Tất cả mọi người: "..."
Hoa Dạng chậm rãi lấy ra một tờ báo: "Tiện thể, tờ báo này tặng cho các người."
Chính giữa mặt báo là bức ảnh Hoa Dạng đang đứng nhận máy ghi âm, không khí liền lâm vào một mảnh xấu hổ, bởi vì từ nãy đến giờ những hành động của bà Hoa chả khác gì một trò hâ.
Hai vợ chồng ông Hoa cũng chỉ có thể ở nhà tác oai tác quái, ở trong thôn cũng không dám hó hé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067913/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.