Hoa Dạng nói xong liên thong thả rời đi, Trương Tuệ giật giật tay áo của Hoa Quốc Khánh, đi theo phía sau con gái, từ bên cạnh ông Hoa đi ngang qua cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Ông Hoa vẫn còn mơ màng, chưa hiểu đầu đuôi ra sao: "Nó nói vậy là có ý gì?
Hoa Chí Hồng có khổ mà nói không nên lời, cậu ta có ý nghĩ đặt mối quan hệ thật tốt với Hoa Dạng, nhưng không ngờ ông nội mình giữa đường lại nhảy ra phá đám.
"Ông nội à, đừng mơ mộng hão huyền nữa, để cháu đỡ ông về nhà"
Sự trở về của gia đình ba người Hoa Dạng đã phát ra một trận oanh động lớn.
Cả nhà ăn mặc đẹp đẽ, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, hoàn toàn là dáng vẻ của người trong thành.
Ngay cả người đã trải qua việc đời như Hoa Quốc Lập đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt, không thể tin được.
Hoa Quốc Khánh mỉm cười mở một cái túi, đem từng món đồ bên trong lấy ra.
"Đây là quà năm mới cho hai người lớn tuổi, mười cân thịt lợn, mười cân bột mì, hai cân đường, hai chai rượu, hai cây thuốc và hai gói đồ ăn nhẹ."
Mỗi năm khi ăn bữa cơm đêm giao thừa, mỗi nhà sẽ mang đến vài món đồ, trước kia Hoa Quốc Khánh còn nghèo, đều là tùy tiện mang đến hai món, cho nên không dám ngẩng đầu.
Lần này về đã không giống với mấy lần trước, chừng này đồ cũng quá đủ thể diện, thậm chị còn tha hồ cho người nhà bọn họ ăn.
"Bốn khúc vải này là nhà con cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067918/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.