Trương Tuệ đứng ở ngay bên cạnh nhìn hai cha con, cố nén ý cười, quay đầu sang một bên, nam nhân nhà mình thật là ngây thơ quá đi, lại bị Tiểu Dạng lừa nữa rồi.
Mi mắt của Hoa Dạng cong cong, tiền trong tay cha cô cũng không còn nhiều lắm, nếu bị lừa hết toàn bộ cũng không bao nhiêu.
Xem ra sang năm nhà bọn họ sẽ nhanh có TV và tủ lạnh rồi!
Có một người cha đầu óc đơn giản như này thật tốt, bởi vì ông ấy rất dễ bị lừa.
Sáng sớm, Hoa Dạng thức dậy để chuẩn bị mọi thứ, cô đem ly nước cùng bánh ngọt để vào trong túi nhỏ, xong xuôi liền tung tăng ra khỏi cửa. Ngôn Mạch đã chờ cô ở bên ngoài khá lâu, cậu cũng đeo một cái cặp sách trên vai. Hoa Dạng nhìn qua thì thấy hôm nay cậu ta mặc cái áo bông màu đen, màu sắc nam tính càng làm nổi bật vẻ điển trai của một thiếu niên.
Hai người ở trạm xe chờ khoảng mười phút thì xe đến, Ngôn Mạch kéo Hoa Dạng đi về phía sau, bởi vì chỗ đó còn có một hàng ghế trống. Hoa Dạng vừa ngồi xuống, liên lấy từ trong túi sách ra một hộp cơm bằng sắt, bên trong có hai cái bánh bao, một cái nhân thịt và một cái nhân trứng muối. Cô đưa cái bánh bao kẹp thịt qua chỗ Ngôn Mạch rồi bảo: "Này, ăn đi"
Mùi thịt thơm bay tới trước mặt, Ngôn Mạch lâp tức nuốt nước miếng, dù trước đó cậu ta đã ăn sáng, nhưng vẫn không chống đỡ được sự hấp dẫn của cái bánh này: "Cậu làm à?" Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067947/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.