Lão Cố và bà Chu nghe mấy lời của Hoa Dạng liền hai mặt nhìn nhau: "Sao cháu biết?"
Hoa Dạng hỏi lại với vẻ thản nhiên: "Đây không phải là chuyện thường tình sao?"
Thường tình cái mốc! Sao ông sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Lão Cố chỉ còn biết trợn mắt nhìn Hoa Dạng, thật mất mặt mà, hắn ta chừng này tuổi mà thua cả một cô nhóc.
Sau khi đóng cửa tiệm, công việc cũng chưa dứt, Hoa Dạng câm đồng hồ xem giờ rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi xưởng thịt một chuyến."
Ngày nào cũng vậy, nếu buổi sáng muốn có thịt thì mỗi tối phải đến đặt trước, đó là lý do Hoa Dạng cố gắng thuyết phục Hoa Quốc Khánh lên huyện thành để giúp một tay.
Những công việc nặng nhọc này nên giao cho người đàn ông, với lại phụ nữ mà ra ngoài vào ban đêm cũng không được an toàn.
Màn đêm buông xuống, Hoa Dạng ngồi trên xe đẩy ngáp vài cái.
Hoa Quốc Khánh đẩy xe nhẹ nhàng, vừa đi vừa tán gẫu với vợ, ba người đi được nửa giờ, cuối cùng cũng đến xưởng thịt.
Một ông lão đến chào hỏi: "Tiểu Dạng, cháu đến rồi à, hôm nay cần bao nhiêu?”
Bất kể là ai đến, bọn họ cũng chỉ nói chuyện với một mình Hoa Dạng, bởi vì cô mới là chủ tiệm thật sự.
"Lấy một trăm cân ạ." Hoa Dạng leo xuống xe, rối rít tươi cười chào hỏi: "Chủ xưởng Chu, đây là cha cháu. Từ ngày mai ông ấy sẽ đến lấy hàng. Cha cháu còn nhiều điều chưa biết, có gì mong ngài chiếu cố nhiều hơn."
Chủ xưởng Chu liếc nhìn người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067960/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.