Tiểu Dạng chính là bảo bối duy nhất của bà.
Chuyện lần trước Trương Tuệ vẫn ghim trong lòng, đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên.
Hoa Vũ đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Thím, sao thím lại có thể nói như thế với cháu? Cháu cũng là cháu gái của thím mà."
Hoa Dạng kinh ngạc nhìn Hoa Vũ, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, trên đời có một loại người không bao giờ thấy mình sai, chỉ có người khác mới sai, còn chị ta thì luôn đúng.
Nói trắng ra Hoa Vũ là kiểu người ích kỉ, chỉ ước gì những người khác sẽ làm đá kê chân cho chị ta, không thể chấp nhận việc người khác sống tốt hơn mình.
"Chúng ta là chị em họ hàng mà chị vu khống tôi gian lận chép bài, bảo tôi làm ăn buôn bán là mất mặt, muốn tôi bị đuổi học? Nếu đã như vậy, gia đình tôi làm sao dám dính dáng đến chị đây. Cha, nếu cha cho chị ta một xu, đồng nghĩa với việc con không phải là con ruột của cha, nếu cha không thương con, vậy thì...
Cô không nói tiếp, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của cô đã thể hiện rõ, cô nổi nóng rồi, sẽ không nể tình cha con, có khi sẽ đoạn tuyệt quan hệ cũng nên, tương lai của ông sẽ bị đẩy vào viện dưỡng lão mất.
Hoa Quốc Khánh rùng mình một cái, theo bản năng đến gần con gái, lập tức từ bỏ ý định giúp đỡ cháu mình.
Trương Tuệ tức phát điên, gì chứ, tưởng tốt lành lắm, bảo sang đang êm đẹp nó lại bày ra trò hỏi thăm gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067964/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.