Dọc đường đi, Hoa Dạng đội một cái mũ nhỏ màu vàng, trên tay xách theo một cái giỏ, vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót, dáng vẻ nhìn qua cực kì khoẻ mạnh và hoạt bát.
"Cậu làm cách nào mà được như vậy?" Ngôn Mạch không nhịn được tò mò mà bật hỏi.
Chỉ trong vòng nửa ngày, Hoa Dạng đã có thể tẩy trắng cho bản thân. Hiệu trưởng trường học vậy mà trực tiếp khen Hoa Dạng trên đài phát thanh, nói cô tuổi nhỏ mà nỗ lực vượt khó rồi còn kêu gọi mọi người học tập theo, chuyện này cứ như kì tích giữa đời thường, cậu có vắt óc cũng không biết được đáp án.
Khoé mắt của Hoa Dạng hiện lên một tia đắc ý: "Rất đơn giản, chỉ cần thành tích của cậu đủ xuất sắc, đến mức không ai có thể vượt mặt được, bạn học Ngôn Mạch, cậu cũng có thể đấy, cố lên!"
Một câu học sinh xuất sắc là có thể xem như một lá bùa hộ mệnh.
Dưới hào quang của một học bá, Hoa Dạng hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc khắp cả trường, cho dù có bày quán bán hàng rong cũng chả sao. Mọi việc đều sẽ được bật đèn xanh, chỉ cần thành tích của cô luôn được duy trì ổn định mà không bị xuống dốc.
Ngôn Mạch cau mày khó hiểu, cảm thấy Hoa Dạng trưởng thành sớm làm người khác thật bất ngờ, nhưng mà cố tình cô lại không hề che giấu bộ mặt thật khi ở trước mặt cậu, chả lẽ cô tin tưởng cậu như vậy sao?
"Đúng rồi, tiện đây nhắc nhở cậu một chút, tránh xa Hoa Vũ lớp số hai ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067980/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.