"Không thể." Chủ nhiệm Bành là một người rất chính trực, cũng cực kì có đầu óc, vừa nhìn đã có thể phân biệt ai đúng ai sai. Vì vậy Hoa Vũ có lên tiếng giải thích thì cô cũng không hề nghe lọt tai.
Hoa Vũ bị tạt cho gáo nước lạnh thì nghẹn một hơi ở trong ngực, sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ lên vì xấu hổ, cảm thấy giáo viên này thật đáng ghét.
Hoa Dạng im lặng không một tiếng động mà đâm thêm một dao: "Hoa Vũ, ban nãy chị mới nói em không được kể với người khác em là em họ của chị, chị không muốn dính líu gì tới em, bây giờ tự vả miệng mình rồi hả, lật mặt cũng nhanh thật đấy?”
Hoa Vũ tức đến nỗi miệng méo xệch: "Chị không có nói như vậy..."
"Tôi cũng nghe được, em đừng có mà chối." Chủ nhiệm Bành càng lúc càng thấy phản cảm đối với Hoa Vũ, đứa nhỏ này đúng là đồ hai mặt, một học sinh không lo chăm chỉ đọc sách lại suốt ngày đùa giỡn tâm cơ, thật chẳng ra làm saol
"Tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm lớp của em sau."
Chắc chắn chuyến này Hoa Vũ sẽ phải tiếp nhận mấy khoá giáo dục tư tưởng.
"Không cần đâu, chủ nhiệm Bành, em sai rồi, xin cô tha cho em lần này thôi, em chỉ là..." Mặt mày của Hoa Vũ bị doạ cho trắng bệch, cô vất vả lắm mới bắt đầu một cuộc sống mới, làm cho học sinh và thầy cô ai cũng yêu mến mình, bây giờ không thể để mọi thứ trở thành công cốc được: "Thật ra em vì tức giận Hoa Dạng cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067984/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.