Vị khách hàng mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không ngừng xua tay: "Không không, đừng hiểu lầm, chú chỉ tò mò nên mới hỏi thôi, tại chú chưa từng gặp qua con cháu của đầu bếp trong cung, ha ha ha, là hiểu lâm cả."
Mọi người xung quanh đều cười lạnh, lừa ai vậy, bọn họ cũng không phải đồ ngốc!
Trong lòng Hoa Dạng thừa biết ý đồ của hắn ta, nhưng không hề nói toạc ra, cô cười đáng yêu nói: "Cháu hiểu mà, tội nghiệp chú, lớn tuổi như vậy rồi còn có dáng vẻ chưa trải sự đời"
Khoé miệng của vị khách hàng khẽ run rẩy: "Cháu cười chú á? Cháu cũng y vậy thôi, đến cả công thức tổ truyên trong nhà mà còn không biết, giờ thì ai mới là người chưa trải sự đời đây?"
Hoa Dạng không muốn tiếp tục giả khùng giả điên với hắn, liền trực tiếp kết thúc câu chuyện: "Chú này, chú có muốn kiếm tiền không?"
Hừ, còn không phải muốn lừa công thức của nhà cô sao, cứ dong dài mệt chết đi được?
Thà nói huych toẹt ra cho đỡ mất sức còn hơn.
Vị khách hàng kia là một người đàn ông tâm bốn mươi tuổi, vẻ mặt cực kì lõi đời, vừa nghe Hoa Dạng nói vậy liền cười hề hề đáp: "Đương nhiên là muốn, cháu có cách gì?"
"Vậy thì chú lấy sỉ món kho của cháu đi, yêu cầu là 30 cân trở lên, mỗi cân chú được lời 3 mao, không cần phải mất công tự nấu, vất vả mày mò có khi còn chả thành công, chú thấy cháu nói có đúng không?”
Hoa Dạng lấy thịt ở xưởng chế biến với giá một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067997/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.