"Bà không thích cháu cũng không sao cả, chỉ cân bà thương cha cháu là được rồi." Dáng vẻ của Hoa Dạng rất tội nghiệp, rõ ràng rất tủi thân nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, nói rồi lại quay qua an ủi cha mình:"Cha, không phải bà nội không thương cha đâu, chẳng qua là lòng bàn tay có ngón ngắn ngón dài, bác cả và bác hai là ngón giữa, còn cha là ngón út bé nhất. Nhưng cũng chả sao cả, bởi vì đối với con thì cha mãi là ngón cái, là người cha vĩ đại nhất trong lòng Tiểu Dạng."
Từng câu từng chữ mà Hoa Dạng nói đều đào một cái hố sâu chết người, cũng làm cho trong lòng Hoa Quốc Khánh vừa chua vừa ngọt. Chua là vì từ nhỏ cha mẹ chưa từng thương yêu ông, ngay cả lúc chia nhà cũng rất bất công, ngọt là vì con gái nói ông là người cha tốt, còn dỗ cho ông vui vẻ.
Tình thương của một người cha đột nhiên trỗi dậy, Hoa Quốc Khánh lấy tay xoa xoa đầu Hoa Dạng, thật khổ thân đứa nhỏ này, về sau ông sẽ cố gắng trở thành một người cha tốt, không để con mình phải chịu thiệt thòi nữa.
"Đồ con yêu tinh hại người." Bà Hoa xem cảnh cha con tình cảm thì không nhịn được mà mắng một câu, đây là châm ngòi quan hệ mẹ con giữa bà và thằng ba, sao nó dám trắng trợn như vậy?
Hoa Quốc Khánh vừa nghe thì sắc mặt liền xụ xuống, cứ như bị chịu kích thích rất lớn:"Mẹ, sao mẹ có thể quá đáng như vậy, Tiểu Dạng cũng là cháu gái ruột của mẹ mà?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068028/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.