"Mày... mày làm gì có bản lĩnh làm được chuyện đó, quan hệ của tao với mấy cấp trên trong thôn rất tốt, tao mới không sợ mày đâu." Hoa Quốc Sinh vịt chết mà còn cứng cổ, cố chấp cãi tới cùng.
Hoa Dạng thừa sức nghĩ ra cách để đối phó với loại người này, chỉ là cô quá lười, không muốn phí sức vào mấy chuyện không đâu.
Nhưng nếu khăng khăng muốn đánh cô rồi kiếm chuyện, vậy đừng trách cô ra tay độc ác.
"Cái này càng đơn giản, cháu chỉ cần bỏ tiên thuê vài tên lưu manh đến phá cửa tiệm, bác nói thử xem, đến lúc đó còn ai dám đến mua hàng không?”
"Cái gì? Mày... Hoa Quốc Sinh sợ hãi khiếp đảm, trợn mắt lên nhìn Hoa Dạng.
"Sao mày dám!"
Hoa Quốc Sinh ngoài miệng thì gào thét lớn lối, thật ra trong lòng run sợ không ngừng. Không phải trước giờ con nhóc này chỉ là đứa nhỏ tự ti nhút nhát sao, tự nhiên thoắt cái thay đổi 180 độ thế này?
Đây mà là lời của một người bình thường nói à? Chắc chắn là nó mất trí rồi.
Không chỉ có Hoa Quốc Sinh khiếp sợ, mấy người còn lại cũng ngây người, không dám tin những gì mình vừa nghe, cả đám nhìn chăm chú vào Hoa Dạng.
Bọn họ nghĩ thầm trong đầu, đúng là chó không sủa mới là chó cắn người, đừng nhìn dáng vẻ yếu đuối của Hoa Dạng mà lầm to.
"Chưa hết đâu, chị họ Hoa Vũ cũng vậy, muốn tiếp tục đi học sơ trung thì yên phận một chút đi. Hoa Dạng hời hợt nói, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc, không cho người khác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068054/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.