Dáng vẻ của Hoa Dạng tràn ngập sợ hãi cùng xấu hổ, như không thể tin vào sự thật: "Sao chị có thể là người như vậy? Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vậy mà chị cũng không chịu buông tha?”
Hoa Chí Hồng ngơ ngác nhìn hai cô em họ đôi co, cảm giác tam quan của mình cũng bị khai phá, trời ơi, em họ của cậu thật là đáng sợ, người nào người nấy đều đanh đá khó chơi, ai cũng không thể trêu vào!
Đem so sánh với hai người này, cậu cảm thấy mình chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch.
Hoa Vũ tức muốn nổ phổi, nước mắt chảy ào ào xuống thành hàng: "Mọi người đừng nghe em ấy nói bậy, cháu thề, cháu thật sự rất bình thường..."
Có bình thường hay không đều không còn quan trọng, cả đám ánh mắt mờ mịt nhìn Hoa Vũ. Từ trước đến giờ làm gì có người điên nào tự nhận mình điên? Bọn họ cảm thấy bây giờ Hoa Vũ cũng y như vậy, càng cố giải thích thì càng không bình thường.
Hiện trường đang xôn xao náo nhiệt, có mấy người ở ngoài đạp xe tiến lại đây, nhìn trong đám người thấy có Hoa Dạng, liền dừng lại rồi hét lớn: "Học sinh Hoa Dạng."
Hoa Dạng ngẩng đầu nhìn theo chỗ phát ra thanh âm, cực kì kinh ngạc khi thấy người vừa mới kêu mình: "Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, sao mọi người lại đến đây? Có chuyện gì sao?"
Hiệu trưởng phấn khởi bước tới thông báo: "Học sinh Hoa Dạng, thây đến để chúc mừng, đợt vừa rồi em đã thi được hạng nhất của toàn huyện, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068061/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.