Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong sân, Hoa Dạng liền hạ giọng nói nhỏ:"Nếu mẹ không dám nói dối, vậy cứ giữ im lặng là được rồi, không được nữa thì khóc lóc ỉ ôi, mẹ nhớ đấy, tuyệt đối phải giữ bí mật"
Trương Tuệ lo lắng gật đầu, cảm giác như mình đang gánh một trọng trách trên vai.
Hoa Quốc Khánh chạy vội vào nhà, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, đưa kem tới cho Hoa Dạng:"Tiểu Dạng, mau ăn đi, cha mua cho con một cây kem bơ ngon lắm đó."
Cô ăn vào thấy kem có vị ngọt béo lại lành lạnh, nhanh chóng xua tan cái nóng ngày hè. Tất cả đều nông đậm mùi thơm, kem ở thời này ăn ngon hơn so với hiện đại, bởi vì càng ngày người ta càng bỏ nhiều chất đường hoá học và hương liệu để tạo màu, không được nguyên chất như cây kem mà Hoa Dạng đang ăn.
Ăn xong que kem, tâm tình của Hoa Dạng rất tốt, hí hửng lên tiếng:"Con cảm ơn cha, cha và mẹ cũng nếm thử một ngụm đi, kem này thật sự rất ngon."
Hoa Dạng ngoan ngoãn như một thiên sứ nhỏ, tươi cười ngọt ngào nhìn hai vợ chồng, lần đầu tiên Hoa Quốc Khánh cảm thấy con gái mình thật đáng yêu, không tự giác cũng cười theo cô.
Cha con hai người hiếm lắm mới có lúc hoà thuận như bây giờ, Trương Tuệ đứng bên cạnh nhìn mà vui mừng cực kì.
Bỗng nhiên, Hoa Vũ từ bên ngoài xông vào, nói cười rộn rã:"Em họ, nghe nói là em ngã bệnh rồi hả? Chị cố ý tới đây thăm em nè."
Ngoài miệng thì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068087/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.