Trương Tuệ đứng bên cạnh vừa nghe liền sợ xanh mặt, Hoa Chí Hồng là cháu đích tôn của nhà họ Hoa, cả nhà trên dưới đều coi trọng cậu, ông bà Hoa thậm chí còn xem cậu như quả trứng mà nâng niu trong lòng bàn tay.
Bọn họ một lòng chỉ mong ngóng Hoa Chí Hồng thi đậu đại học, thay đổi địa vị của cả nhà rồi vào thành, làm một người thành phố danh xứng với thực, được người người hâm mộ.
Cũng vì vậy cho nên dù anh em bọn họ nghỉ hè vê nhà, lại chưa từng bị kêu ra ruộng làm việc lấy một ngày.
Cả nhà đều nhất chí cho hai người ở nhà nghỉ ngơi, tới bữa thì ăn cơm rồi đọc sách, chỉ cần như vậy là đủ, không cần phải làm gì thêm.
Trương Tuệ nghĩ thầm, nếu để cho cả nhà họ Hoa biết Hoa Dạng lôi kéo Hoa Chí Hồng đi bán hàng rong, bà không dám tưởng tượng đến hậu quả kia...
"Tiểu Dạng, con nói linh tinh gì vậy, Chí Hồng, cháu đừng nghe nó, em họ cháu còn nhỏ nên không hiểu chuyện, nó vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi."
Trương Tuệ nói thì nói vậy, nhưng làm gì có đứa con nít nào có thể thoáng cái kiếm được mấy chục khối tiền đâu?
Hoa Chí Hồng sớm đã bị thuyết phục, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt thì chỉ có kẻ ngu mới bỏ lỡ, vì vậy cậu ta vội đáp:"Thím ba, cháu cảm thấy đề nghị này không tồi chút nào, Tiểu Dạng, em nói xem, nếu anh làm thì phải đi đâu để bán hàng bây giờ?"
Hoa Chí Hồng nghĩ thâm, cô em họ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068091/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.