Trương Tuệ vừa nghe con gái nói vậy thì có chút do dự, vội lên tiếng hỏi lại:"Hình như làm vậy không được hay cho lắm? Chưa kể đến việc lỡ anh họ của con không đồng ý thì sao?"
"Vậy chả lẽ giờ mẹ muốn toàn bộ đồ ăn đem đi cho gà hết à? Lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh trúng rồi đẩy xuống mười tám tầng địa ngục đấy! Thôi mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm đi, đã có con ở đây lo liệu hết thảy rồi."
Nói rồi Hoa Dạng liền gạt tay của Trương Tuệ ra, hí hửng chạy đi tìm Hoa Chí Hồng để nhờ vả, hoàn toàn bỏ qua chuyện ban nãy cô bị cậu ta bắt bài, dáng vẻ như điếc không sợ súng.
Vừa bước ra cửa Hoa Dạng đã thấy một chiếc xe kéo đậu sẵn ở ngoài, thiếu niên ngồi trên xe vẫy vây tay về phía cô:"Mau lên xe đi, anh sẽ chở hai người đi luôn.”
Hai mắt của Hoa Dạng nhanh chóng toả sáng, máy kéo còn tiện lợi hơn cả xe đạp, cô cười hí hửng đáp lời:"Cảm ơn anh họ nhiều."
Ba người cùng nhau ra sức, đem đồ ăn và chén đũa khiêng hết lên xe. Vì để đề phòng, Hoa Dạng còn đắp một mảnh vải mỏng che lên chậu rửa mặt.
Vừa chuẩn bị xong xuôi hết thảy, cô lại leo lên xe kéo rồi nằm tựa vào ngực Trương Tuệ, một lần nữa bày ra dáng vẻ hết sức yếu ớt. Đôi mắt khép hờ, bờ môi run run, cứ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Hoa Chí Hồng ở bên cạnh chứng kiến, khoé miệng khẽ mím lại thành một đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068128/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.