Buổi tối lúc về nhà, Hoa Dạng vẻ mặt thẫn thờ ngồi trong buồng tắm.
Cô rầu rĩ vì trong nhà không có buồng vệ sinh và bồn cầu tự hoại, cuộc sống này thật là quá khó khăn.
Muốn tắm rửa một chút phải tự mình nấu nước ấm.
Nội cái việc múc nước thôi đã đủ mệt xỉu rồi chứ đừng nói gì khác!Quan trọng nhất chính là không có máy lạnh, quạt điện cũng không, Hoa Dạng cứ có cảm giác cái phòng của mình như cái lồng hấp, ngồi một chút là nóng muốn điên.
Không được rồi, kế hoạch kiếm tiền cần phải nhanh chóng tiến hành, một giây cô cũng không thể đợi được nữa.
Trương Tuệ đẩy cửa tiến vào, ban nãy bà đã tắm rửa xong xuôi, lúc này trên người mặc bộ quần áo sạch sẽ hiếm thấy.
”Tiểu Dạng, con không với tới đằng sau lưng được, để mẹ kì đất giúp con.
”Bà rất tự nhiên cầm lấy cái khăn lông, thân thể của Hoa Dạng khẽ rụt rụt, cô có chút không thoải mái, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần như vậy.
Rõ ràng Trương Tuệ mệt muốn xỉu, nhưng bà vẫn kiên trì muốn giúp con gái lau người, cùng trò chuyện với cô.
Hôm nay Hoa Dạng phải chịu uỷ khuất, bà làm mẹ cũng rất đau lòng, chỉ là bà không có thói quen dỗ trẻ con, cũng chả biết phải biểu đạt như thế nào, cuối cùng đành dùng cách này yên lặng bù đắp.
Đây cũng là thái độ chung của cha mẹ thời đại này, bọn họ đều không biết cách thân cận và gần gũi với con cái như thế nào.
Hoa Dạng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068161/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.