Trương Tuệ hiểu rõ hơn ai hết, lực sát thương của lời đồn đãi lớn đến mức nào, không biết có bao nhiêu người đã chết dưới lời đồn đãi đâu?
Cho dù chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng người khác khăng khăng nhận định là như vậy, người đó cũng hết đường chối cãi, thanh danh cả đời xem như hoàn toàn bị huỷ.
Các thôn dân đều không tin, cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai mẹ con bọn họ, tiếng nghị luận sôi nổi không ngừng, lời nói khó nghe cũng dồn dập truyền vào tai của hai người. Trương Tuệ tức giận đến nỗi hai con mắt đỏ ngầu như một con thú bị thương.
Bỗng nhiên, đám người lại xôn xao một trận, có người còn la lớn:"Đừng nói nữa, đội trưởng tới rồi kìa."
"Hứ, có gì đâu mà phải sợ, đội trưởng, tôi nói ngài nghe, đây là cháu gái ruột của ngài, bây giờ nó làm ra chuyện sai trái như vậy, không ai được bao che cho nó mà phải xử lí nghiêm thì mới được."
Dáng vẻ của Hoa Quốc Lập nhìn qua rất công bằng chính trực, nhưng thực chất lại trái ngược hoàn toàn.
Vừa nghe có người tố cáo, sắc mặt của ông tái mét vì tức giận, cảm thấy Hoa Dạng cả ngày không làm chuyện đàng hoàng, chỉ biết làm xấu mặt người nhà họ Hoa.
"Hừ, Hoa Dạng, bây giờ cháu lập tức viết một bản kiểm điểm đọc trước toàn bộ cả thôn cho bác, tốt nhất là phải tự ý thức được lỗi lầm của mình để không tiếp tục tái phạm nữa."
Hoa Quốc Lập dùng lời lẽ cứng rắn khiển trách Hoa Dạng, không hề vì người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2068272/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.