" Cũng không phải hoàn toàn đúng, bởi vì hệ thống này thu nạp tất cả mọi kiến thức."" Hệ thống này rất tốt"Khương Ninh dọc theo đường sông chạy về.Vừa vặn gặp các ông bà cụ đang đánh Thái Cực, cô nhất thời ngứa ngáy tay chân, đem đồ vật bỏ xuống, liền bắt đầu đánh.Cô vừa đánh đã làm mọi người chấn kinh." Ai ui, cô gái nhỏ, cháu đánh Thái Cực đánh rất tốt, ít nhất phải có mười năm luyện tập đúng không?"Đôi mắt này thật lợi hại, xác thật có mười năm luyện tập." Cháu học theo ông nội cháu, tùy tiện học thôi ạ"" có thiên phú, tốt, tốt! Thật tốt."Khương Ninh thấy người qua đường đều kì quái nhìn mình, phản ứng chậm một nhịp mới nhớ ra cô không phải là một bà già mà là một cô gái nhỏ, đánh Thái Cực không thích hợp với cô.Khương Ninh đánh đã nghiện nên dẫn đến lúc về nhà, bánh bao nhân thịt đã nguội lạnh.Chạy tới 10km, cô tốn một tiếng rưỡi.Chạy trở về, cô tốn đến hai giờ.Cho nên hiện tại đã là 11 giờ trưa.Trong nhà vừa lúc không có ai, mẹ cô không biết đi nơi nào rồi.Anh hai đã về căn cứ nghiên cứu, tiếp tục bế quan.Cha cô mỗi ngày đều có rất nhiều việc, tự nhiên sẽ không ngồi ngốc ở nhà chơi.Nhà to như vậy, nhưng chỉ có thím hai và Khương Tú ở nhà.Cô vừa vào cửa, một cái chén trà liền lăn lại đây, kèm theo đó là tiếng kêu bén nhọn của Khương Tú: " Mẹ! Con muốn giết chết chị ta"Giọng nói rất rõ ràng, chắc chắn.Nhưng vừa nhìn ở cửa thấy Khương Ninh đang đứng.Thím hai mặt sợ không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-gia-ma-om-me-chong-cho-ta-10-ty/18151/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.