Khương Tú diễn xuất thật đúng là rất đạt.Chạy nhanh, chạy nhanh, rồi hung hăng té ngã một cái.
Đầu gối rách da, máu đỏ tanh nồng ào ạt chạy ra nhưng vẫn còn giơ tay ra nhìn về phía xe tải, hô to:" Mẹ....ô ô ....!mẹ ơi....mẹ đừng đi"Giống như thật sự sinh ly tử biệt, như trong phim điện ảnh, kết hợp buổi chiều hoàng hôn, diễn thực đầy đủ và chi tiết.
Làm cho mọi người thấy đều không đành lòng.Khương Hào Phóng cũng có chút không đành lòng nói." Ninh Ninh, con đem em họ con nâng dậy đi"Tiền Nguyệt Hoa kéo tay Khương Ninh, không cho cô đi.Khương Hào Phóng biết bà trong lòng có khúc mắc, cũng không ép buộc.Khương Tú tự mình từ trên mặt đất bò dậy, một thân chật vật, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước mặt Khương Hào Phóng, lại quỳ rạp xuống đất nói," Bác cả, bác cả, cháu có phải hay không vĩnh viễn không được nhìn thấy mẹ cháu?"Khương Hào Phóng không đành lòng nói, “Bà ta phạm sai lầm, phải bị trừng phạt.
Cháu đứng lên đi.”Khương Tú không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi vào giữa không trung, “Bác cả, ô…… Cháu…… Cháu xin bác…… Đừng bắt cháu đi…… Được không? Chuyện mẹ làm sai…… Cháu muốn thay mẹ chuộc tội, cháu không muốn đi tỉnh thành học…… Không muốn!”Đi tỉnh thành, cô sao có thể giúp mẹ cô báo thù rửa hận!Không đi! Không đi!Khương Ninh không nghĩ tới Khương Tú giống con gián, đánh bao nhiêu cũng không chết.
Không chấp nhận buông bỏ còn nghĩ muốn báo thù.Cô ta chắc muốn cả nhà họ Khương chết chung với mẹ cô ta chắc?Nhìn cha cô mềm lòng, Khương Ninh trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-gia-ma-om-me-chong-cho-ta-10-ty/18155/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.