" Lý Đại Quải! Ta là mẹ của con! ta một tay phân, một tay nước tiểu đem con nuôi đến lớn, con hồi báo ta như vậy sao? Lúc trước xảy ra nạn đói, con uống chính là máu của ta đó!"" Bởi vì bà là mẹ tôi cho nên bà liền muốn thao túng cuộc đời tôi sao! bức tôi cưới người mà tôi chán ghét! làm tôi đi vào con đường thân bại danh liệt...."Lý Đại Quải thẳng tay chỉ vào Đặng Lan, gân cổ lên, gào đến nước miếng văng khắp nơi.Đặng Lan hai mắt mở to, thân thể liên tiếp lùi về phía sau, bị vấp ngã mông ngồi xuống mặt đất, " Ta là vì cái gì? Ta rốt cuộc là vì ai? Con có biết hay không ?...a...!cuộc sống này vô pháp sống! Dùng máu nuôi để bây giờ con trai chỉ vào mũi ta mà mắng!"Bang!Lý Đại Quải cũng không có một tia không đành lòng, ngược lại xô văng cửa đi ra ngoài.Hai mẹ con ồn ào đến lợi hại, tiếng khóc của Đặng Lan làm cho Lý Tiểu Nguyệt ở trên giường tỉnh lại, ánh mắt nhìn bà ta đầy giận dữ, " Sao mẹ cứu con làm gì? Không bằng cho con chết đi"Đặng Lan gào to, " Chết, chỉ biết chết! chính bản thân mình thích đàn ông, sao không tự mình đoạt lấy! Khóc thì có lợi ích gì? Chết thì có lợi ích gì? Người ta cũng có liếc mắt nhìn con một cái sao?""Đoạt?"Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên nắm chặt góc chăn.Đúng vậy.Cô vì cái gì không đi đoạt lấy, cô vì cái gì muốn đi tìm cái chết.
Thiêm Hành ca khẳng định không phải cưới cô gái trong thôn, có thể là cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-gia-ma-om-me-chong-cho-ta-10-ty/18162/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.