Để lại Tần Lệ trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tên này có phải bị bệnh thần kinh không đấy?Bị đoàn trưởng Lưu âm dương quái khí một lúc, trong lòng Tần Lệ cũng thấy khá ngột ngạt.Về tới nhà, Tần Lệ xách ấm nước lên đổ đầy bình, uống một hơi.Vừa uống xong, Tần Lệ chép chép miệng, sao nước này lại ngọt thế nhỉ, lại còn mát mát?Uống vào còn rất giải nhiệt, cảm giác sảng khoái mát lạnh thấm thẳng vào tim, hơi nóng vừa đi ngoài trời về cũng tiêu tan không ít.Thiệu Hoa đi sang nhà thím Kim về liền thấy Tần Lệ đang ngồi trên ghế, tay cầm ca tráng men chép miệng.“Uống ngon không?” Thiệu Hoa hỏi.Tần Lệ theo bản năng gật đầu: “Ngon lắm.”Thiệu Mỹ Lâm chân ngắn chạy lạch bạch tới, vẻ mặt như hiến vật quý nói: “Đây là nước pha với bạc hà mẹ trồng ngoài cửa sổ đấy.
Còn cho thêm cả đường vào, uống ngon hơn cả nước có gas ngoài tiệm.”Tần Lệ nhìn về phía bốn đứa bé, từ lớn đến nhỏ, trong tay mỗi đứa ôm một cái ca tráng men, vui vẻ uống nước bạc hà.Hai cây bạc hà trồng ngoài cửa sổ cũng không to lắm, cô hái một nắm lá xuống pha nước uống chẳng còn được bao nhiêu.
Pha thêm một tuần nữa hẳn là hai cái cây này sẽ trụi lủi, xem ra lại phải lên núi một chuyến nữa.Cô duỗi tay về phía Tần Lệ hỏi: “Đồ đâu rồi?”Đồ gì nhỉ? Tần Lệ sửng sốt, à à, nhang muỗi với nước hoa.Tần Lệ cười trừ một tiếng.Thiệu Hoa nhíu mày: “Không có nước hoa thì ít nhất cũng phải mua hai vòng nhang muỗi về chứ?”Tần Lệ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-hon-gay-dung-lai-gia-dinh/351163/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.