Thiệu Mỹ Lâm nghe thấy thế liền chảy nước miếng, trong mắt Tần Hâm cũng hiện lên một mạt ánh sáng, hai người trăm miệng một lời kêu lên: "Thế thì phải ăn món quá phức tạp."Thiệu Hoa nhìn thần sắc hai đứa bé, cong khoé miệng lên: "Muốn ăn cũng được thôi, chờ hai đứa lúc nào thi được song bách (hai môn đều được 100 điểm),hoặc nhận được giấy khen thì sẽ nấu cho mấy đứa ăn."Thiệu Mỹ Lâm vươn ngón út ra: "Mẹ nói rồi đấy nhé, chờ con thi được song bách mẹ phải làm toàn cua yến cho con ăn."Thiệu Hoa ngoéo tay với cô bé, nhìn sang ba đứa còn lại: "Ba đứa cũng thế, thi được song bách là có thể gọi một bữa tiệc lớn."Tần Hâm méo miệng, nó mới 4 tuổi, muốn thi được song bách thì cũng là chuyện hai năm nữa, không khỏi đả kích Thiệu Mỹ Lâm: "Cậu đừng đắc ý vội, mẹ cậu nấu ăn khẳng định rất khó ăn."Thiệu Mỹ Lâm liếc mắt xem thường nó: "Không ăn được nho thì nói nho xanh."Mua xong thịt Tần Hâm muốn, cũng thuận tiện mua gia vị và một ít nồi chén gáo bồn cùng gạo và mì.
May mắn là Tiểu Hồ lái xe, nếu không bốn mẹ con bọn họ cũng không dọn về nổi.Tiểu Hồ mở cửa xe việt dã, một đường chở thẳng các cô tới khu nhà hai tầng, dừng trước cửa một căn nhà trong đó: "Chị dâu, tới rồi."Thiệu Hoa giương mắt đánh giá căn nhà mới của cô.Nhà lầu hai tầng màu trắng, phía ngoài dây leo xanh lục bò ra đầu bờ tường, trước cửa có một cái hộp thư, cổng chính là hàng rào gỗ đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-hon-gay-dung-lai-gia-dinh/351185/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.