Tần Lệ không có ý kiến gì, không phải chỉ là cái xưng hô thôi à, hơn nữa bây giờ con cái cũng đông hơn, anh có hơi bối rối, gọi như vậy còn dễ nhớ.Thiệu Hoa gật đầu: "Sau này Tần Lỗi là lão đại, Mỹ Lâm lão nhị, Tần Hâm lão tam, Mỹ Thiền lão tứ."Thiệu Mỹ Lâm chu cái miệng nhỏ, có thể treo cả bình nước tương lên: "Mẹ, lão nhị nghe không hay, hơn nữa con là lão đại mà, sao bây giờ lại hạ xuống một bậc."Tần Lệ ôn tồn: "Bởi vì anh trai mới lớn hơn con một tuổi."Thiệu Hoa mỉm cười: "Gọi con là lão đại cũng được thôi, bất quá người lớn thì phải chăm sóc cho người nhỏ.
Sau này có kẹo con cũng phải chia cho em trai, em gái ăn, con có đồng ý không."Thiệu Mỹ Lâm đếm đầu ngón tay tính toán, nếu làm lão nhị, mình chỉ cần chia kẹo cho Tần Hâm và Thiệu Mỹ Thiền, còn nếu làm lão đại thì còn phải chia cho cả Tần Lỗi.Tiểu nha đầu tinh quái, nhanh trí sửa miệng: "Con là lão nhị."Thiệu Hoa vừa lòng mà cười, vỗ vỗ đầu cô nhóc: "Tối nay làm cá ba món cho con ăn."Trong lúc nói chuyện, thuyền đã cập bến.Thiệu Hoa nhìn qua đánh giá, bến cảng các cô xuống có cái cổng sắt lớn, bên cửa có hai lính canh, đều mặc quân trang xanh lục, thân thể đĩnh bạc thẳng tắp.Tần Lệ đem giấy chứng nhận cho lính thủ vệ kiểm tra xong, dẫn Thiệu Hoa và bốn đứa bé đi vào.Đi qua cửa sắt, lại qua mấy cửa nhỏ, hẳn đã tới quân khu, tầm nhìn một mảnh trống trải.Có một cậu lính mặc quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-hon-gay-dung-lai-gia-dinh/351187/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.