Thiệu Hoa cau mày :”Hai đứa nó nếu dám đi con sẽ đánh gãy chân chúng nó.
"“Cuộc sống không phải như con nghĩ, nhớ trước đây cha con mất sớm, không phải mẹ vẫn phải hầu hạ ông bà nội con cả đời đó ư.
” Lưu Tố Phân tận tình khuyên bảo.
“Hai việc này có thể giống nhau sao?” Thiệu Hoa rốt cuộc cũng kế thừa ký ức nguyên chủ nên đạo lý nói ra rõ ràng.
“Ông bà con đối xử tốt với mẹ, có gì ăn ngon đều nghĩ đến mẹ, coi mẹ như con gái ruột mà đối đãi, còn Triệu Tùng thì sao, mẹ thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, hắn đối với hai đứa con gái tốt sao? Đối với mẹ tốt sao? Ngày lễ tết đã bao giờ đưa quà tặng lễ cho mẹ chưa?”.
Lưu Tố Phân không phản bác lại được.
Thiệu Hoa nói sang chuyện khác, xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiệu Mỹ Thiền, ôm cô bé lên: “ Con tính tình ít nói, mẹ cũng không yêu cầu con nói nhiều, liền chỉ hỏi con một câu, con muốn đổi hay không đổi?”Thiệu Mỹ Thiền nhấp môi, nhẹ giọng: “Đổi”Hai đứa cháu ngoại đều tỏ thái độ, Lưu Tố Phân cũng không còn gì để nói.
Thiệu Hoa nhìn dáng vẻ bà cụ có hơi đáng thương, dừng lại một chút: “Sau này đến ngày tết nhất lễ lạt, mẹ đến đảo Hoàng Nhi thăm con với hai cháu ngoại mẹ nhé.
”Lưu Tố Phân trả lời : "Mẹ biết rồi.
"Thấy bà vẫn không có tinh thần, Thiệu Hoa dỗ bà : “Ba mẹ con chúng con đi rồi, nếu mẹ nhớ chúng con thì viết thư hoặc gọi điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tai-hon-gay-dung-lai-gia-dinh/351196/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.