Năm thứ ba Thẩm Thanh Hòa và Hoắc Trầm Châu kết hôn, anh hi sinh trong một nhiệm vụ.
Người anh trai song sinh của anh, Hoắc Trầm Việt, mang về một chiếc huy hiệu nhuốm m//áu, giọng khàn đặc nói với cô: “Thanh Hòa, Trầm Châu em ấy… không về được nữa rồi.”
Cô ngất lịm ngay tại chỗ.
Tỉnh lại, cô như phát điên đòi đi tìm anh, bị mẹ chồng ôm chặt lấy.
Sau đó, cô đã uống thuốc ngủ, c.ắ.t c.ổ tay, nhảy sông, ba lần tìm chếc, ba lần được cứu về.
Tất cả mọi người đều nói: “Đoàn trưởng Hoắc và đồng chí Thẩm tình cảm thật tốt…”
Đúng vậy, thật tốt.
Tốt đến mức, anh ta “chếc” được ba tháng, cô mới biết –
Người c.h.ế.t căn bản không phải chồng mình.
…
Đêm hôm cô được cứu sống sau lần tutu thứ ba, Thẩm Thanh Hòa với sắc mặt tái nhợt tìm đến nhà mẹ chồng, muốn xin bà một vài đồ vật cũ của Hoắc Trầm Châu để nguôi nỗi nhớ, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm từ trong buồng.
“Trầm Châu, con còn muốn giấu đến bao giờ? Thanh Hòa nó đã tutu ba lần vì con rồi!”
Các ngón tay cô bỗng siết chặt vào lòng bàn tay.
Trầm Châu?
Mẹ chồng tại sao lại gọi “Hoắc Trầm Việt” là Trầm Châu?
“Mẹ, đợi thêm chút nữa.” Giọng nói này rõ ràng là của Hoắc Trầm Việt, nhưng ngữ điệu lại giống hệt cái vẻ dịu dàng của Hoắc Trầm Châu khi dỗ dành cô.
“Trước khi anh cả mất, anh ấy đã nhờ con chăm sóc chị dâu, nhưng chị dâu thân thể yếu đuối, nghe tin anh cả mất chắc chắn không chịu nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-tham-thanh-hoa/2846481/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.