🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khói đặc sặc sụa khiến Thẩm Thanh Hòa nước mắt chảy dài, cô cố sức giãy giụa, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ bên ngoài.

“Tuyết Phù! Thanh Hòa!”

Khoảnh khắc Hoắc Trầm Châu xông vào đám cháy, Thẩm Thanh Hòa mơ hồ nhớ lại đêm tân hôn, anh ta ôm cô nói: “Thanh Hòa, em hãy nhớ kỹ, bất kể lúc nào, em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh.”

Thế nhưng thực tế là——

Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái, đi thẳng tới ôm Chu Tuyết Phù rồi lao ra ngoài.

“Hoắc Trầm Châu…”

Thẩm Thanh Hòa vươn tay, nhưng lại bị xà nhà đổ xuống chắn mất đường đi.

Hơi nóng thiêu đốt da thịt, khoảnh khắc cô ngã xuống, dường như lại thấy Hoắc Trầm Châu của năm đó đứng sau sân khấu đoàn văn công, cười tủm tỉm nhét vào tay cô một viên kẹo sữa.

“Thanh Hòa? Thanh Hòa!”

Trong mùi nước khử trùng nồng nặc, Thẩm Thanh Hòa khó khăn mở mắt.

Hoắc Trầm Châu ngồi bên giường, dưới cằm lún phún râu ria xanh đen, dưới mắt quầng thâm đậm.

“Em vừa cấy da xong, đừng cử động lung tung.” Anh ta vươn tay định đỡ cô, nhưng lại bị cô né tránh.

“Cấy da?!” Thẩm Thanh Hòa giọng khàn khàn, không tin được những gì mình vừa nghe.

Hoắc Trầm Châu nhíu chặt mày: “Em phóng hỏa suýt chút nữa hại c.h.ế.t Tuyết Phù, bây giờ chỉ cấy một chút da thôi, em đến nỗi phải kích động như vậy sao?”

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên bật cười, cười đến chảy cả nước mắt: “Cô ta nói tôi phóng hỏa? Cô ta nói vậy, anh liền tin?”

“Nếu không thì sao?” Hoắc Trầm Châu mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày, “Anh là chồng cô ấy, anh không tin cô ấy thì tin ai?”

Hai chữ “chồng” như d.a.o đ.â.m vào tim cô.

Thẩm Thanh Hòa mạnh mẽ giật kim truyền trên mu bàn tay ra: “Vậy giờ anh ở đây làm gì? Cút ra ngoài!”

Chai truyền dịch rơi xuống đất vỡ tan tành. Hoắc Trầm Châu túm chặt lấy tay cô đang chảy máu: “Em dâu, em bình tĩnh chút đi! Anh biết em chịu chút uất ức, nhưng đợi thêm mười tháng nữa, đợi đứa bé ra đời…”

“Cút!” Thẩm Thanh Hòa túm lấy gối ném về phía anh ta, “Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Cái gối đập vào vai anh ta, nhẹ hều không có trọng lượng.

Hoắc Trầm Châu đứng yên tại chỗ, yết hầu lên xuống vài lần, cuối cùng quay người rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Thanh Hòa mới nhìn thấy một hộp kẹo sữa đặt ở đầu giường.

Loại mà cô yêu thích nhất.

Cô túm lấy hộp kẹo hung hăng ném vào tường.

Kẹo sữa vương vãi khắp sàn, giống như trái tim cô đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngày xuất viện, ánh nắng chói chang khiến mắt Thẩm Thanh Hòa đau nhức.

Cô vừa đi đến cổng đại viện gia thuộc, đã thấy bà mối kiễng chân vẫy tay chào cô: “Thanh Hòa! Cuối cùng cũng đợi được con rồi!”

“Dì Lưu?” Thẩm Thanh Hòa vuốt lại mấy sợi tóc mai lòa xòa, vết bỏng ở cánh tay phải vẫn âm ỉ đau.

“Bên Đoàn trưởng Hạ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, sáng mai là khởi hành.” Dì Lưu hạ thấp giọng, từ trong lòng móc ra một tấm vé tàu, “Anh ấy đặc biệt dặn dò, bảo con đừng mang quá nhiều hành lý, bên đảo có đủ mọi thứ rồi.”

Thẩm Thanh Hòa vội vàng móc từ trong túi ra một phong bao lì xì đỏ đưa qua: “Vất vả dì đã chạy chuyến này.”

“Ối dào, Đoàn trưởng Hạ đã đưa tiền công mai mối rồi mà!”

“Cái này là đưa thêm.” Thẩm Thanh Hòa nhét phong bao lì xì vào tay dì Lưu, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Mừng cháu được tái sinh.”

Dì Lưu ngẩn ra, rồi lập tức cười tươi rói: “Đúng là nên mừng, chồng c.h.ế.t rồi thì quên đi, nhìn về phía trước mới tốt…”

Đúng vậy, trong mắt tất cả mọi người, Hoắc Trầm Châu đã c.h.ế.t từ lâu rồi.

Chết trong nhiệm vụ đó, c.h.ế.t trong tấm huy hiệu nhuốm m.á.u đó.

Chỉ có cô biết, anh ta vẫn sống tốt, sống trong vòng tay của một người phụ nữ khác.

Vừa định mở miệng, cánh cổng sân “rầm” một tiếng bị đạp tung.

Hoắc Trầm Châu mặt mày âm trầm đứng ở cửa, quân phục ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vội vàng trở về.

“Tôi đã nói không được phép mai mối cho Thanh Hòa nữa!” Anh ta giật phắt phong bao lì xì trong tay dì Lưu, “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ không đồng ý tái giá!”

Dì Lưu sợ đến mức run rẩy: “Nhưng cô ấy đã…”

“Dì cứ về trước đi ạ.” Thẩm Thanh Hòa khẽ ngắt lời, nháy mắt ra hiệu cho dì Lưu.

Dì Lưu hoảng loạn đi ra ngoài, vừa vặn đ.â.m sầm vào Chu Tuyết Phù đang bước vào cửa.

Chu Tuyết Phù ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trầm Châu che chắn trước người Thẩm Thanh Hòa, ánh mắt lập tức trở nên âm hiểm.

Khi đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Thanh Hòa đang thu dọn hành lý, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Chu Tuyết Phù ưỡn cái bụng chưa rõ ràng của mình ra, cười lạnh nói: “Bài học lần trước chưa đủ sao? Còn dám câu dẫn Trầm Việt?”

Thẩm Thanh Hòa không ngẩng đầu, vẫn đang gấp quần áo: “Tôi ngày mai sẽ đi, chị…”

Lời còn chưa nói xong, Chu Tuyết Phù đột nhiên “á” một tiếng ngã xuống đất, ôm bụng r*n r*: “Con của tôi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.