Tôi lật từng trang nhật ký.
Nhìn họ đi du lịch khắp non sông đất nước; nhìn họ lén đưa Hạ Hinh đi công viên giải trí, nhìn người chồng của tôi nỗ lực gây dựng sự nghiệp, mua nhà lầu, xe sang cho Liễu Thanh Thanh; nhìn họ đặt trước mộ hợp táng cho hai vợ chồng...
Tôi cười ra nước mắt.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Sau khi Hạ Thư Văn được chôn cất, luật sư tuyên đọc di chúc của anh ta cho tôi và Hạ Hinh.
Tôi mới biết, trong di chúc, ngoài việc để lại cho tôi gần một nghìn vạn tiền nợ, còn có hai gian nhà đất ở quê đã lâu không có người ở, còn lại tài sản đã sớm bị anh ta chuyển đi hết.
Trong cơn giận dữ, tôi bị đột quỵ não ngã xuống đất.
Hạ Hinh lại chỉ im lặng đứng một bên, như nhìn xuống một con kiến mà nhìn tôi.
Mãi đến khi qua thời gian cấp cứu tốt nhất, con bé mới từ từ gọi điện thoại cấp cứu.
Vì đưa đi cấp cứu muộn, tôi bị di chứng nghiêm trọng, liệt giường, ăn uống đại tiểu tiện đều không thể tự lo.
Ba năm sau đó, tôi sống lay lắt trong sự hành hạ ác ý của người chăm sóc, cuối cùng bị bỏ đói đến chết.
Mà ba năm đó, Hạ Hinh chưa từng đến thăm tôi một lần.
Loại sói mắt trắng như vậy, còn mong tôi nhận nuôi lại lần nữa sao?
3
Căm hận tràn ngập lồ ng ngực, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Ngẩng đầu nhìn Hạ Thư Văn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thanh-toan-cho-can-ba/2694563/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.