Đưa đồ cho Trần Chí Dũng xong, Giang Thiên Ca quay lại bên cạnh Trương Lê Hoa: "Mẹ, bạn con tình cờ ở trên trấn, con đưa máu cho cậu ấy rồi.
Chiều nay cậu ấy sẽ mang kết quả đến.
Mẹ thấy trong người không khỏe thì chúng ta về trước nhé."
Sáng sớm đã phải lấy đầy một lọ máu, chưa kịp ăn sáng đã lên trấn, lại bị xe công nông xóc nảy suốt dọc đường, Trương Lê Hoa cảm thấy choáng váng, hoa mắt.
Nghe Giang Thiên Ca nói có thể về, bà vội vàng gật đầu, cũng chẳng còn tâm trạng đi chợ nữa.
Giang Thiên Ca thuê một chiếc xe bò, mua cho Trương Lê Hoa sữa đậu nành và bánh bao, để bà ngồi trên xe vừa ăn vừa nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nếu không thì vở kịch lát nữa sẽ không còn đặc sắc.
Trương Lê Hoa ăn hết bốn cái bánh bao thịt lớn, hai cốc sữa đậu nành to.
Khi xe bò dừng trước cửa nhà, bà đã hồi phục hoàn toàn.
Giang Thiên Ca rất hài lòng.
Trương Lê Hoa đẩy cửa bước vào nhà, Giang Thiên Ca đứng bên ngoài.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, thầm đếm trong lòng.
Đếm đến sáu thì trong nhà vang lên tiếng mắng chửi của Trương Lê Hoa.
"...!A! Giang Thiết Quân! Ông đúng là đồ khốn nạn! Ông dám làm chuyện bỉ ổi đó, ông có lỗi với tôi không hả!"
"Trần Quế Phương! Con hồ ly tinh trơ trẽn! Tao đánh chết mày!"
"Giang Thiết Quân, tôi vất vả sinh con đẻ cái cho ông, thức khuya dậy sớm hầu hạ ông, vậy mà ông lại dám ngủ với con đàn bà góa đó, ông đúng là đồ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747160/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.