Giang Thiên Ca "Ừ" một tiếng, cô nhìn Lục Tự Văn, sau đó lại chuyển hướng nhìn Lục Chính Tây phía trước.
Chỉ cảm thấy, người cháu trai lớn này của ông ta ngốc nghếch, rất ra dáng cháu trai.
Nhìn thấy ánh mắt Giang Thiên Ca từ gương chiếu hậu, Lục Chính Tây: "..."
Trở lại nhà hàng Duệ Đức, mấy người bạn của Lục Tự Văn vẫn chưa rời đi.
Nhìn thấy Lục Chính Tây, sau khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều ngoan ngoãn đứng nghiêm, cung kính chào hỏi anh.
Tuy tuổi tác của bọn họ với Lục Chính Tây không chênh lệch là bao, nhưng không ai dám gọi tên Lục Chính Tây, đều theo Lục Tự Văn, ngoan ngoãn gọi "Chú út Lục".
Lục Chính Tây gật đầu với bọn họ, nói vài câu, sau đó quay đầu lại nhìn thấy Giang Thiên Ca đã đi về phía trước, liền nói với Lục Tự Văn: "Mấy đứa đi trước đi."
Lục Tự Văn khó hiểu: "Chú út, không phải chú muốn về nhà sao? Cháu đi cùng chú."
Lục Chính Tây: "Chú còn có việc, cháu về trước đi."
Chờ đám người Lục Tự Văn rời đi, Lục Chính Tây bảo tài xế lái xe đuổi theo Giang Thiên Ca.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về."
Giang Thiên Ca nhìn ông, từ chối nói: "Không cần đâu."
Lục Chính Tây: "Lúc nãy cô đuổi theo tên trộm, hắn ta có nhìn thấy mặt cô không?"
Nghe anh nói vậy, Giang Thiên Ca mới sực nhớ, nói "Cảm ơn", rồi mở cửa chui vào ghế sau.
Tên trộm kia đã chạy thoát, mà hắn ta lại nhìn thấy mặt cô.
Tuy rằng đây là Bắc Kinh, bọn trộm cướp chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747174/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.