"Anh đừng có suốt ngày nghi ngờ tôi là gián điệp, là phần tử xấu xa nữa.
Anh điều tra tôi rồi còn gì, quân đội của các anh cũng đã thẩm tra tôi rồi, thân phận của tôi chân thật đáng tin cậy, tôi là một công dân tốt chính thống."
Nghĩ nghĩ, Giang Thiên Ca lại nhấn mạnh nói: "Các anh là quân nhân phục vụ cho nhân dân, tôi cũng đang phục vụ cho nhân dân đây.
Tôi cũng là thanh niên tốt cống hiến cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa, chúng ta là đồng chí, anh nghi ngờ tôi như vậy, sẽ khiến tôi đau lòng đấy, biết không hả!"
Lục Chính Tây vẻ mặt bất đắc dĩ, anh khẽ thở dài, nói: "Loại chuyện này, tốt nhất là đừng hóng hớt."
Giang Thiên Ca "Ồ" một tiếng, vậy chắc là được rồi.
Ánh mắt cô xoay chuyển, liền nói: "Được, nghe anh, tôi không hóng hớt về ông ta nữa."
Dễ nói chuyện như vậy sao?
Trong lòng Lục Chính Tây đang nghi ngờ, lại nghe thấy Giang Thiên Ca nói: "Tôi thấy hình như ông ta rất thích anh, đây là vì sao nhỉ?...!Chẳng lẽ...!Là ông ta coi trọng anh, muốn anh làm con rể của ông ta?"
Lục Chính Tây: "..."
Giang Thiên Ca vô tội chớp chớp mắt: "Gì thế, không phải anh nói không được hóng hớt về ông ta sao? Vậy hóng hớt về anh cũng không được à?"
"Nói xem, có phải ông ta muốn chiêu mộ anh làm con rể hay không?"
Lục Chính Tây trầm mặc một lát, cắn răng nói: "...!Ông ta không có con gái."
"Ồ." Không có con gái.
Vậy thì yên tâm rồi.
Vầng trán của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747195/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.