Giang Viễn Triều đáp: "Tôi đã nói chuyện với con bé, quyết định để cháu nó ôn thi lại một năm, sang năm thi tiếp."
Ông nội Lục gật đầu: "Làm vậy là đúng rồi, con bé còn trẻ, chuyện thi đại học không cần phải nóng, quan trọng là rèn luyện tâm tính, để con bé học được cách đứng lên từ chỗ đã vấp ngã."
Ở địa vị của họ, muốn con cháu vào đại học thì có rất nhiều cách.
Nhưng những cách đó chỉ là giải pháp nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài.
Làm người, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân.
Giang Viễn Triều gật đầu phụ họa: "Ông Lục nói chí phải."
Nghĩ đến chuyện mình nghe được hai hôm trước, Lục Chính Tây nhìn Giang Viễn Triều.
Giang Viễn Triều nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Chính Tây, có chuyện gì vậy?"
Lục Chính Tây che giấu cảm xúc trong mắt, lắc đầu.
Sau khi bị Trần Anh Hoa và các bạn nữ vây quanh trò chuyện một lúc lâu, Giang Thiên Ca mới trở về nhà nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi một lát, cô cầm theo tấm bản đồ, ra khỏi nhà.
Cô muốn đến hiệu sách mua giấy, loại giấy khổ to.
Hôm nay, khi đến chi nhánh quân đội giảng bài, Giang Thiên Ca phát hiện việc viết bảng rất bất tiện.
Nếu sau này đến đâu cũng phải viết bảng thì có lẽ tay cô sẽ bị cứng mất.
Bây giờ không có máy chiếu, không chiếu được ppt.
Nhưng cô có thể làm một bản ppt bằng vật thật.
Hiện nay trong hiệu sách, giấy bán hầu như đều được cắt theo kích thước A4, A3.
Giang Thiên Ca đi nhiều nơi, mới tìm được ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747200/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.