Nghĩ nghĩ, Lục Tự Đình do dự một hồi lâu, liền lên tiếng an ủi:
"Ti Vũ, đây đều là chuyện của người lớn.
Thật ra cũng không liên quan gì đến chúng ta, cậu đừng nghĩ nhiều nữa."
Nghe Lục Tự Đình nói, ánh mắt Giang Ti Vũ trở nên lạnh lẽo.
Nói nghe dễ thật, đương nhiên không liên quan đến cậu.
Nếu bố cậu cũng tìm mẹ kế cho cậu, xem cậu có còn nói được những lời này không.
Mấy năm nay, Giang Viện Triều vẫn luôn ở miền Nam, hai bố con họ gặp nhau rất ít.
Khoảng thời gian trước Giang Viện Triều trở về, cô đã cố gắng tiếp xúc nhiều với Giang Viện Triều hơn, bồi dưỡng tình cảm cha con, nhưng cho đến bây giờ, giữa họ vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Mỗi lần ánh mắt Giang Viện Triều rơi vào người cô, cô đều cảm thấy ánh mắt của ông rất nghiêm khắc, rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu cô.
Cô sợ Giang Viện Triều.
Mối quan hệ giữa hai bố con họ vốn đã không tốt.
Bằng không Giang Viện Triều cũng sẽ không đến nỗi không thèm giúp cô xin một tiếng để cô vào học đại học Hoa.
Nếu như Giang Viện Triều tái hôn, có gia đình mới, có con cái mới, vậy chẳng phải càng thêm mặc kệ cô sao? Cuộc sống của cô, còn có thể tốt hơn được sao?
Nói thì hay lắm.
Nhưng một khi có mẹ kế, khẳng định sẽ có cha dượng.
Cũng đừng tưởng cô không biết, Giang Viện Triều bây giờ chức cao vọng trọng, không ít người muốn tiếp cận ông.
Có một số người phụ nữ, cùng lắm chỉ hơn cô vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747203/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.