Nghe vậy, Lục Tự Đình ở bên cạnh cũng vội vàng nói: “Đúng vậy chú chín, chú không biết Giang Thiên Ca kia đáng ghét thế nào đâu. Lần trước chúng cháu chèo thuyền ở công viên Bắc Hải, Giang Thiên Ca đột nhiên xông đến mắng Ti Vũ, còn kéo Ti Vũ xuống hồ.”
“Hôm đó anh Năm ở bàn bóng bàn bên kia tức giận như vậy cũng là vì chuyện này.”
“Ti Vũ sợ bố biết được sẽ lo lắng, nên mới không cho chúng cháu nói ra.”
“Thật sao?”
Giọng điệu của Lục Chính Tây rất bình tĩnh, nhưng đối diện với ánh mắt của anh, Giang Ti Vũ lại vô cớ run sợ. Cô ta gật đầu, cầu xin:
“Lục* Chú chín, chuyện hôm nay chú có thể đừng nói cho bố cháu biết được không? Bố cháu vừa mới về, công việc rất nhiều, cháu không muốn bố phải phân tâm vì chuyện của cháu. Sau này cháu sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói.”
Lục Chính Tây nhìn cô ta thật sâu, sau đó thản nhiên nói: “Tùy cháu.”, rồi xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Lục Chính Tây, Giang Ti Vũ cảm thấy may mắn vì có thể che giấu được Giang Viện Triều. Nhưng đồng thời, trong lòng cô ta cũng dâng lên một nỗi chua xót, bởi sự lạnh nhạt của Lục Chính Tây.
Từ rất sớm đã bắt đầu, cô đã thích Lục Chính Tây. Cô muốn đi đến bên cạnh anh, cùng anh yêu đương, gả cho anh.
Nhưng Lục Chính Tây vẫn luôn coi cô như tiểu bối mà đối đãi, thái độ cũng rất lạnh nhạt.
Trong tầm mắt đã không còn bóng dáng Lục Chính Tây nữa, Giang Ti Vũ thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747205/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.