Nếu có xe đưa về, đương nhiên Giang Thiên Ca rất vui vẻ.
Giang Viện Triều gật đầu, nhìn về phía túi đồ đặt trên ghế, ông hỏi: “Cần tôi giúp không?”
“Không cần đâu ạ.” Giang Thiên Ca nhanh nhẹn xách túi lên, sau đó hất hàm về phía Giang Viện Triều, có vẻ như muốn làm chủ: “Thủ trưởng, chúng ta đi thôi.”
Giang Viện Triều khẽ cười, sải bước đi trước.
Sau khi lên xe, Giang Thiên Ca mới cảm thấy đáng lẽ lúc nãy mình không nên câu nệ lễ nghi gì cả, đáng lẽ ra phải ngồi ghế phụ mới phải.
Sau khi ngồi vào chỗ, Giang Viện Triều dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nghiêm túc, quanh người toát ra khí thế trầm mặc.
Giang Thiên Ca đoán, có lẽ ông đang nghĩ đến đứa con gái không nên thân ở nhà. Nhưng mà, ngồi bên cạnh ông, cô lại vô tình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề này.
Nhưng người ta là lãnh đạo lớn, hơn nữa đây là xe của người ta, cho dù Giang Thiên Ca có ý kiến gì cũng không thể nói ra, cô lặng lẽ dịch người về phía cửa xe một chút.
Mặc dù Giang Viện Triều đang nhắm mắt trầm tư, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn, không cần nhìn ông cũng có thể nhận ra động tác của cô gái bên cạnh.
Giang Viện Triều ngẩng đầu lên, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Những lời lúc nãy, đồng chí Tiểu Giang cũng nghe thấy rồi chứ?”
Giang Thiên Ca cảnh giác nhìn ông. Lúc nãy cô cũng không suy nghĩ nhiều, ông nói đưa cô về là cô lập tức đồng ý.
Chẳng lẽ, ông ta muốn dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747207/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.