Trước hôm qua, cô chưa từng gặp Trần lão tam, càng không có ân oán gì. Hôm qua Trần lão tam đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm cô, hôm nay lại giở trò này, chắc chắn là bị ai xúi giục.
Giang Thiên Ca nhớ lại chuyện đã xảy ra gần đây, người có thù oán với cô, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể kể hết được.
“Nói mau, ai sai khiến anh?”
Trần lão tam khóc lóc: “Tôi* tôi cũng không biết cô ta là ai.”
Sợ Giang Thiên Ca không tin, hắn ta vội vàng giải thích:
“Tôi chỉ biết là một người phụ nữ, lúc cô ta đến tìm tôi đeo khẩu trang che kín mặt, đưa tôi mười đồng, bảo tôi cho cô một trận. Cô ta nói* cô ta nói* cô* cô đi quyến rũ đàn ông*”
Nói xong, Trần lão tam sợ hãi rụt cổ lại. Thực ra, lúc đó người phụ nữ kia còn nói những lời khó nghe hơn, nhưng hắn ta không dám nói ra.
Nghe đến “mười đồng”, Giang Thiên Ca nhíu mày.
Kiếp trước, Lam Quốc muốn lấy mạng cô, cái giá phải trả đều tính bằng đơn vị trăm triệu, vậy mà bây giờ cô lại mất giá đến mức chỉ đáng mười đồng?
Còn nữa, “quyến rũ đàn ông” là sao?
Cô quyến rũ đàn ông nào?
Đàn ông nào?
Sao cô không biết gì hết?
“Giang Thiên Ca?”
Giang Thiên Ca đang nhíu mày khó hiểu, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Giang Thiên Ca bực bội ngẩng đầu lên: “Làm gì?”
Một người nằm co ro trên mặt đất, trên cánh tay có vết thương rõ ràng. Còn Giang Thiên Ca thì đang đứng chống nạnh, tay cầm gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747209/chuong-56.html