Giang Thiên Ca chửi thầm một tràng trong lòng.
Ăn cơm xong, Giang Thiên Ca đi trả tiền trước. Lục Tự Văn định đưa tiền cho cô nhưng cô không nhận: “Thôi khỏi, mình có việc phải đi trước rồi, hôm nào mình mời cậu sau.”
*
Về đến nhà, thấy Lục Chính Tây đang ở ngoài sân, Lục Tự Văn liền chạy lại.
Lục Chính Tây liếc nhìn anh một cái, hỏi: “Đi đâu đấy?”
Lục Tự Văn đáp: “Cháu đến phường Ngự Đức ăn cơm ạ.”
Ở khắp Bắc Thành, phường Ngự Đức không tính là đắt đỏ nhất, nhưng với một cậu học sinh như Lục Tự Văn mà nói, đi một chuyến cũng phải tiêu hết hơn nửa tháng tiền tiêu vặt của anh.
Lục Chính Tây hiếm khi quan tâm hỏi một câu: “Tiền tiêu vặt của cháu còn đủ dùng không?”
Lục Tự Văn thành thật đáp: “Vẫn đủ ạ. Hôm nay cháu cũng không tiêu tiền, là Giang Thiên Ca trả ạ.”
Lục Chính Tây: “*”
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Lục Tự Văn, Lục Chính Tây nheo mắt lại: “Cháu không thấy ngại à?”
“Chú út, ý chú là cháu không nên làm vậy sao? Đúng vậy! Cháu cũng thấy ngại lắm. Nhưng mà, cậu ấy giành trả tiền trước, cháu đưa tiền cho cậu ấy, cậu ấy cũng không lấy, con cũng hết cách.”
“*”
Lục Chính Tây không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ ngợi một hồi, anh cử động cổ tay, ra hiệu cho Lục Tự Văn: “Lại đây, đấu với chú một trận.”
“Ơ?”
Sao lại đột ngột như vậy?
Mặc dù Lục Tự Văn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vì là “cháu ngoan của Bác”, anh chỉ do dự một giây rồi gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747213/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.