Mặt vị phó viện trưởng tối sầm lại.
Trước mặt biết bao nhiêu học sinh và phụ huynh, bị người ta chỉ trích vô cớ như vậy, bị gán cho cái tội thao túng suất đại học, chỉ cần xử lý không khéo, thậm chí có thể phải đi tù, tâm trạng làm sao mà tốt cho được.
Vị phó viện trưởng nghiêm nghị lên tiếng:
“Vị phụ huynh này, công tác tuyển sinh của trường chúng tôi luôn công bằng, công chính. Những lời ông vừa nói, ông phải chịu trách nhiệm đấy.”
Thấy vậy, thái độ của Lý Chí Phi dịu xuống một chút.
“Tôi cũng là do quá tức giận thôi. Con gái tôi ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm học bài, tối nào cũng thức đến tận 12 giờ, nó phải cố gắng khổ sở lắm mới thi được thành tích cao như vậy, thi đậu vào trường của các người, vậy mà lại có kẻ muốn cướp mất suất học của nó, tôi là cha nó, làm sao mà không tức giận cho được?”
“Thôi được rồi. Các người mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Chuyện hoang đường thế này mà để lớn chuyện lên thì người mất mặt vẫn là nhà trường.”
Nói xong, Lý Chí Phi đắc ý liếc nhìn Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca vẫn bình tĩnh đứng im, không nói gì.
Vị phó viện trưởng cũng quay sang nhìn Giang Thiên Ca, thấy dáng vẻ của cô thì ông ta lại cảm thấy đau đầu. Cô thì thản nhiên, tự tại, còn ông ta thì suýt nữa tức hộc máu.
Nếu không phải đã xem qua giấy tờ tùy thân và giấy báo trúng tuyển của cô, có lẽ ông ta đã thật sự tin lời Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747216/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.