Trước lời đe dọa kiểu dọa dẫm như vậy, cảnh sát đương nhiên là chẳng thèm để ý. Nhưng nếu như thật sự có vị “quan lớn” nào đó gọi điện đến đồn cảnh sát, thì việc thả bọn họ ra chỉ là chuyện nhỏ.
Như vậy chẳng phải là cô uổng công tức giận sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
“Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần để cho cảnh sát xử lý công bằng, không thiên vị là được, đáng phải ngồi tù bao lâu thì ngồi tù bấy lâu. Chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật, mọi chuyện cứ dựa theo pháp luật mà làm.”
Lục Chính Tây suy nghĩ mấy giây, rồi gật đầu, “Để anh sắp xếp.”
Giang Thiên Ca hài lòng nở nụ cười, vỗ nhẹ lên cánh tay Lục Chính Tây, gật đầu nói:
“Vâng, để cho những phần tử xấu xa phải chịu hình phạt thích đáng, có lợi cho công bằng, chính trực của xã hội. Đồng chí Lục Chính Tây, anh làm rất tốt!”
Lục Chính Tây mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
*
Vì phải đến đồn cảnh sát để lập biên bản, nên đồ đạc của Giang Thiên Ca vẫn để ở khu vực tiếp nhận tân sinh viên.
Cô quay lại đó, mọi người nói với cô là đã có bạn cùng lớp giúp cô chuyển đồ về ký túc xá rồi.
Giang Thiên Ca cảm ơn mọi người, sau đó đi về phía ký túc xá.
Ký túc xá của cô ở phòng 302, tòa nhà số 5. Vừa đến cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên trong.
Cửa phòng hé mở, Giang Thiên Ca đưa tay gõ cửa, nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747218/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.