“Vậy thì hãy để cho lãnh đạo nhà trường biết được tính nghiêm trọng của sự việc.” Giang Thiên Ca chỉ nói đến đó rồi dừng lại, “Thôi, đi ăn cơm thôi, đói rồi.”
Lúc ăn cơm, Trần Tuệ Viên vẫn mang vẻ mặt trầm tư suy nghĩ về những gì Giang Thiên Ca đã nói.
Lúc này, Giang Thiên Ca không hề nghĩ rằng, một câu nói của cô lại vô tình trở thành cánh bướm chập chờn khơi dậy cơn sóng thần dữ dội. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
Vân Mộng Hạ Vũ
*
Ngày đầu tiên đến trường làm thủ tục nhập học, sau khi ăn cơm xong, mọi người lại dạo quanh trường một vòng rồi trở về ký túc xá. Buổi tối cũng không có chuyện gì đặc biệt.
Nhưng sang đến ngày thứ hai, mọi người đã bận rộn hơn nhiều.
Tám giờ sáng, sinh viên và giảng viên tập trung đông đủ, tổ chức buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của khoa Máy tính.
Mấy năm gần đây, đất nước ngày càng coi trọng sự phát triển của công nghệ thông tin, các trường đại học đều mở rộng quy mô tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin. Năm nay, khoa Máy tính của Đại học Thanh Hoa đã tuyển tổng cộng 45 sinh viên, nhiều hơn năm ngoái 10 người.
Ngồi trong lớp học, lắng nghe giảng viên trên bục giảng giới thiệu về ngành Máy tính, không ít người đều lộ vẻ hào hứng.
Đối với hơn 80% sinh viên trong lớp mà nói, mặc dù đã trúng tuyển vào khoa Máy tính nhưng bọn họ vẫn chưa biết gì nhiều về ngành học này.
Họ chưa từng tận mắt nhìn thấy máy tính, không biết cách sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747220/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.