Để tránh gián, chuột chui vào, cửa sổ phòng máy tính đều bị đóng kín mít.
Giờ phút này vừa mở cửa, luồng khí nóng bức bên trong phả ra, kèm theo mùi khó chịu. Thấy mọi người đều nóng lòng muốn vào trong, Giang Thiên Ca lùi lại vài bước, định chờ khí nóng thoát bớt rồi mới vào.
“Bạn học Giang Thiên Ca, sao cậu còn đứng đấy? Không dám vào, sợ bị vạch trần chuyện khoác lác à?” Quan Mỹ Chi hất hàm, cười khẩy Giang Thiên Ca.
Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta: “Cho cậu một lời khuyên.”
Quan Mỹ Chi sững sờ: “… Lời khuyên… gì cơ?”
Giang Thiên Ca: “Đừng có suốt ngày liếc mắt xéo miệng. Người vốn đã xấu sẵn rồi, còn liếc mắt xéo miệng, làm ra vẻ mắt gà chọi, miệng cóc, lòng dạ đen tối, người ta nhìn thấy sẽ xấu hổ chết.”
Quan Mỹ Chi: “*”
“Cậu*” Sắc mặt Quan Mỹ Chi tức giận đến đỏ bừng, con mắt cũng trợn tròn xoe. Cô ta để ý nhất chính là người khác nói về tướng mạo của mình!
Giang Thiên Ca: “Cũng đừng trừng mắt. Mắt cậu còn rộng hơn biển, trừng mắt sẽ khiến cậu càng thêm ngu xuẩn.”
“Cậu* Cậu*”
Quan Mỹ Chi bị tức giận đến nỗi nói không nên lời, muốn trừng mắt Giang Thiên Ca, nhưng nghĩ đến lời Giang Thiên Ca nói, lại cố nhịn xuống.
Trong lòng tức giận muốn chết, nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc, sợ Giang Thiên Ca nói ra lời ác độc hơn, trong lúc nhất thời ngũ quan trên mặt cứng đờ như tượng sáp.
Giang Ti Vũ ở bên cạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn Quan Mỹ Chi một cái, kéo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747224/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.