“Bọn họ đang làm gì vậy? Giờ này, học sinh phải đang huấn luyện chứ? Chẳng lẽ, đang có cuộc thi nào sao?”
Trong quân doanh, cuộc thi giữa các binh sĩ là chuyện rất bình thường. Có một số cuộc thi, thậm chí còn vô cùng nhiệt huyết, rất đáng để xem. Người vừa hỏi nhìn về phía Giang Viễn Triều đang bị vây quanh, cười đề nghị: “Đồng chí Giang, hay là chúng ta đến đó xem sao?”
Giang Viễn Triều không lên tiếng, ông nhìn Lục Chính Tây bên cạnh trước.
Lục Chính Tây nghe ra tiếng hoan hô đều là giọng nữ, nhớ đến buổi liên hoan mà Lương Bân đã nói ngày hôm qua, anh liền giải thích với Giang Viễn Triều:
“Không phải thi đấu ạ, là các nữ sinh của trường Đại học Hoa đang tổ chức liên hoan văn nghệ.”
“Giờ này, các cô ấy không cần huấn luyện sao?”
Lục Chính Tây bèn kể lại chuyện về cuộc thi võ thuật vào buổi tối mấy hôm trước. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau đầy ẩn ý.
Giang Viễn Triều nhướng mày đầy kinh ngạc: “Ý cậu là, người cuối cùng giành được danh hiệu “Võ Vương” lại là một nữ sinh sao?”
Lục Chính Tây gật đầu: “Vâng ạ.”
Giang Viễn Triều liền hỏi với vẻ thích thú: “Có tiện qua đó xem một chút không?”
Lục Chính Tây nhìn lướt qua nét mặt của mọi người, suy nghĩ một chút, quyết định tiêm phòng trước: “Có thể xem ạ. Chỉ là, tất cả đều là nữ sinh, tiết mục biểu diễn có lẽ sẽ có chút...”
Lúc này, mọi người vẫn chưa biết “Có chút...” mà Lục Chính Tây nói là có ý gì.
...
Tại hiện trường buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747897/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.