Giang Thiên Ca lại nói: “Sau khi yêu đương, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Chúng ta bàn bạc trước, sau này, việc lớn nghe anh, việc nhỏ nghe em, được không, anh có đồng ý không?”
Lục Chính Tây nghe ra ý tứ tinh quái trong lời nói của cô, nhưng vẫn gật đầu, anh khẽ đáp: “Ừm, anh đồng ý.”
Giang Thiên Ca rất hài lòng gật đầu.
Còn về vấn đề nào là việc lớn, vấn đề nào là việc nhỏ, đó là việc nhỏ, thuộc phạm vi cô quyết định.
...
Sau khi bàn bạc rõ ràng với bạn trai mới, Giang Thiên Ca tâm trạng vui vẻ quay về hàng ngũ.
Trở lại vị trí của đội hình học sinh, Lục Tự Văn cũng từ một hướng khác đi tới.
Nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn lên tiếng hỏi: “Thiên Ca, vừa rồi là chú út của tôi tìm cậu à?”
“Ừm.”
Giang Thiên Ca đột nhiên phát hiện, cô không chỉ có thêm một người bạn trai, mà bối phận còn được nâng lên một bậc. Lục Tự Văn bây giờ đã trở thành cháu trai hờ của cô rồi.
Lục Tự Văn không biết suy nghĩ trong lòng Giang Thiên Ca, cậu ta tò mò hỏi: “Chú út tìm cậu nói gì vậy?”
Giang Thiên Ca liếc cậu ta một cái, khẽ hất cằm dạy dỗ: “Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều.”
“…” Lục Tự Văn nghẹn họng: “Cậu... cậu còn nhỏ hơn tôi mà!”
“Tôi chỉ nhỏ tuổi hơn cậu, chứ cậu đánh thắng được tôi sao?” Trước kia đánh không lại, sau này càng không đánh lại! Nếu dám chọc tôi, tôi sẽ bảo chú út đánh cậu.
Nói xong, Giang Thiên Ca lại quan tâm hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-thien-kim-that-tro-ve-sung-quan-kinh-thanh/2747912/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.